Trưa nay không vào thăm mẹ được, chỉ vì 1 sự cố nhầm lẫn rất vớ vẩn và kết cục là sau khi đi ăn trưa thì còn thời gian ngồi vào và viết.
Máy ảnh đã bảo hành xong sau hơn 2 tháng, giờ thì có thể chụp choẹt hoa lá mà không phải dùng đt của chồng, nhưng như thế cũng có nghĩa là tốn thời gian mỗi sáng hơn trong khi con gái chỉ cho mẹ 10 phút với hoa lá :).
Giờ cứ mỗi lần muốn đi vườn ươm nào đó lại phải nghĩ đến cái ban công bé téo nhà mình đang quá tải với cây gieo hạt :)), cũng may chứ nhà mà giầu chút, vườn mà rộng chút thì tốn kém lắm.
Dừa cạn mơn mởn, càng ngày càng yêu, đúng như cái tên trường xuân của nó, lá xanh mướt, hoa rực rỡ chi chít, mùa đông thì hoa bé đi nhưng chỉ cần cái ấm áp mùa xuân sẽ quay trở lại mướt mát hơn. Thôi thì cứ các em dễ tính, phù hợp với vị trí ban công nhà mình mà chơi, đắm đuối gì mấy em khó tính như tử la lan để rồi ấm ức.
Mình quay trở lại với phlox mùa đông năm nay cũng vì ẻm dễ tính, lại thướt tha yểu điệu, lại thơm lừng, đẹp nhất vào đêm, khi gió đung đưa em ý.
Mê đắm cúc indo, nhưng hôm nào phải bắt bà bán hàng chỉ kinh nghiệm làm sao cho hoa đồng loạt, to và nở bung cùng 1 lúc mới được, chứ sau đợt hoa ăn sẵn thì hoa nhà mình cứ nở túc tắc từng bông, rồi túc tắc cả từng cánh trong một bông, nhìn đến nẫu cả ruột.
Hoa mình gieo hạt, ngắm kiểu gì cũng sướng, chứ bảo mình bỏ tiền mua xác pháo đỏ thì chắc mình chẳng mua làm gì
Điểm danh cây con nhà mình nào: dyt (tất nhiên), phong lữ, lupin, thược dược, lobelia, phlox, cẩm chướng, mãn đình hồng....còn ti tỉ loại chưa biết tên và 1 cơ số hạt chưa gieo, mình đúng là thích đủ thứ :D.
À, quay trở lại cái chủ đề, sáng nay đi làm thấy rét ngọt thấu xương, tự nhủ thầm mùa đông đã về thật rồi :D.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét